Trong chương trình phẫu thuật tập trung cuối cùng của năm 2021, trước khi làn sóng covid khiến các tỉnh thành siết chặt các biện pháp giãn cách và phong toả, có một người mẹ với sức mạnh vĩ đại đã vượt đường xa đưa con đến phẫu thuật khép môi.
Nhà của mẹ con chị Y Chinh ở thôn Diếk Nót, một thôn nhỏ của người Ca Dong, thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông – miền rừng núi xa xôi của tỉnh Kon Tum, giáp ranh với Quảng Ngãi. Hẳn ai cũng còn nhớ trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2020, thì xã Ngọc Tem là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, thuộc điểm có sạt lở nghiêm trọng nhất trong hàng chục điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông.
Bão rút, đường vừa được sửa lại, cũng vừa hay chương trình của Operation Smile Vietnam về Quảng Ngãi. Mặc dù phải ngồi xe lăn, chị Y Chinh cũng quyết đưa A Quốc Bảo – con trai nhỏ 17 tháng tuổi của chị đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi mong các bác sĩ có thể chữa lành đôi môi cho con.
Hình ảnh người mẹ ngồi xe lăn đưa con đến, tự mình làm thủ tục cho con, chăm sóc con, đưa con vào phòng mổ là những hình ảnh thực sự xúc động và không thể quên được với đội ngũ tình nguyện viên của Operation Smile. Ca phẫu thuật dài bốn mươi phút, cũng là bốn mươi phút đầy hy vọng nhưng cũng nhiều lo lắng của người mẹ khi đặt trọn tất cả hi vọng vào sau cánh cửa phòng mổ. Trước giờ mẹ của Bảo chưa đi đâu xa bao giờ, vì đôi chân của mẹ không như bình thường, mà gia đình lại sống giữa trập trùng đồi núi. Và hơn ai hết, mẹ hiểu rằng một khiếm khuyết trên cơ thể dù nhỏ thế nào, cũng sẽ khiến cho tương lai con thêm khó khăn, gập ghềnh như những gì mẹ đã phải trải qua. Hơn mọi điều, mẹ Y Chinh chỉ mong Bảo có thể ăn uống bình thường, đến lớp tự tin và lớn lên với giấc mơ vượt qua những dãy núi cao quê mình, điều mà mẹ chưa bao giờ dám mơ tới.
Với chị Y Chinh, hành trình đi tìm lại nụ cười cho con có lẽ là hành trình lớn lao nhất trong đời chị. May mắn thay, chị đã cùng con trai vượt qua hành trình ấy với sự hỗ trợ của các bác sĩ, tình nguyện viên, và cả cộng đồng. Hành trình ấy chúng tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ – TÌNH YÊU mà thôi!