Lần đầu tiên tôi nhìn thấy K’Quy là khi em đang ngồi cùng bà ngoại ở hành lang bệnh viện. Đôi mắt ngây thơ của em ngay lập tức thu hút chúng tôi. Đôi mắt ngây thơ không có gì ngoài nỗi buồn, sự bối rối và sợ hãi. Bà nội K’Quy kể rằng K’Quy đã 7 tuổi nhưng cháu không nói được tiếng Việt mà chỉ có thể giao tiếp với bà ngoại.
K’ Quy sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bà em mô tả với chúng tôi về ngôi nhà của hai bà cháu, nó không hẳn là “một ngôi nhà” vì nó gần như trống rỗng, chỉ có những đồ nội thất cơ bản nhất, không có tivi và xe. Gia đình K’Quy có một mảnh đất nhỏ để canh tác. Trước đây họ chỉ thu hoạch một vụ một năm, tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do thời tiết khắc nghiệt nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Do đó, cha mẹ em phải làm bất cứ điều gì họ được thuê để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.
K’Quy thường ở nhà một mình. Thỉnh thoảng hàng xóm giúp trông K’ Quy vì anh trai đi học còn bố mẹ đi làm cả ngày ở ngoài. Bà ngoại cũng ở khá xa nên không thể về thăm K’Quy thường xuyên được. Lần này, khi biết về chương trình phẫu thuật Nụ Cười, bà nội em đã gác lại mọi công việc để cùng K’Quy vào Sài Gòn. Hơn tất cả, bà chỉ mong K’Quy có được nụ cười xinh tươi như mọi đứa trẻ khác.
Bà của K’Quy chia sẻ, mặc dù K’Quy phát âm rất chậm nhưng cháu rất thông minh và lanh lợi. Bà mong sau khi phẫu thuật, K’Quy có thể đến trường như anh trai và các bạn khác. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, bà đã lưỡng lự và nói rằng “Bố mẹ K’Quy cũng muốn cho cháu đi học nhưng sợ không đủ tiền đóng học phí cho hai con!”. Những lời tuyệt vọng đó cứ mãi lẩn vẩn trong đầu chúng tôi.